Đêm quê xưa

Điều tôi thắc mắc là xưa sao trời tối thế, một tiếng cây tre cọ vào nhau ken két cũng đủ làm các cô bé, cậu bé sợ hết hồn. Càng chạy thì tiếng bình bịch của chân mình càng doạ chính ta.

  
 

Ngày nhỏ, bạn có sợ ma không vậy? Tôi thì rất sợ!

Trẻ con thời chúng tôi đứa nào chẳng sợ ma, tôi nhát lắm nên luôn bị ma ám ảnh, giờ cứ nhớ về quê là hình dung những con đường nhỏ tối om, lập loè đom đóm, đầy đe doạ. Đã thế, thỉnh thoảng bà nội tôi lại kể chuyện ma, từ ma trâu, ma bò đến ma Tây, ma điên, nên đi đái cô em cũng phải rủ tôi đi cùng, kẻo đêm dậy, không dám đi ra vườn, sẽ “dấm đài”.

Điều tôi thắc mắc là xưa sao trời tối thế, một tiếng cây tre cọ vào nhau ken két cũng đủ làm các cô bé, cậu bé sợ hết hồn. Càng chạy thì tiếng bình bịch của chân mình càng doạ chính ta.

Nhưng ngày ấy, hôm nào trời trong thì trăng sao rất đẹp, cứ sáng vằng vặc, là cơ hội để các anh chị thanh niên rủ nhau ra đồng lúa tâm sự. Nhiều chị trở thành vợ liệt sỹ mà chưa hề được làm vợ, vì khi có chửa, gia đình sẽ làm đám cưới vắng chú rể - người nhập ngũ rồi không trở về nữa.

Chúng tôi thường rủ nhau đi ra sân kho hợp tác xã chơi rất nhiều trò thú vị trong những đêm trăng. Những giao thông hào để tránh máy bay Mỹ, vào ban đêm càng đầy trò thú vị, đầy bí ẩn mà hấp dẫn. Đứa nào không sợ bóng tối trong những cái hầm chữ A ấy mới hy vọng chiến thắng trong trò trốn tìm bắt gián điệp, bắt phi công Mỹ nhảy dù.

Giờ trẻ con phải háo hức mãi mới có cơ hội được xem bắn pháo hoa, thời chúng tôi được xem hàng đêm, đêm nào ít cũng vài trận, nhiều thì suốt đêm luôn. Những chùm đạn cao sạ vẽ lên bầu trời những đường cong đỏ rực, mãi lúc lâu sau mới nghe tiếng nổ ầm ỳ. Những lần máy bay không quân Mỹ thả đèn dù thì thật hấp dẫn, ai cũng thích cái dù be bé ấy, nhưng đang đêm không ai dám chạy nhiều kilomet để hy vọng nhặt được.

Hôm nào làng có chiếu phim ở sân kho thì không có gì hấp dẫn hơn nữa. Từ máy chiếu lên đến màn ảnh, người ta phải dùng vải căng để che mắt phi công máy bay Mỹ. Mỗi khi có đạn pháo cao sạ bắn lên, nghĩa là có máy bay Mỹ, thì máy chiếu phim sẽ ngừng, anh thuyết minh phim sẽ phát trên loa, hướng dẫn mọi người tản xuống giao thông hào và chui vào hầm.

Đối với chúng tôi, việc tránh máy bay Mỹ ném bom là trò chơi thú vị chứ không hề thấy có đe doạ hay sợ hãi gì. Chúng tôi chỉ sợ ma thôi, không sợ bom Mỹ.

50 năm rồi, không hề còn dấu tích những giao thông hào, những hầm chữ A, thậm chí cái sân kho cũng không còn dấu tích nữa.

Đêm nay tôi đi trên con đường xưa rất nhiều những bụi tre tối tăm, đầy đe doạ, nay đã bị phá đi từ khi nào đó, để đổ bê tông, khắp hang cùng ngõ hẻm suốt đêm vẫn luôn sáng.

Không biết người lớn ở quê ngày nay, hàng đêm có kể chuyện ma cho lũ trẻ nữa không?  Đường xóm trong kia, nghe nói đã có cả đèn cao áp, trồng hoa suốt dọc đường nữa, nếu có thời gian tôi sẽ đến xem tận mắt, để thấy quê hương mình đổi mới.

Đi trên đường quê không còn cảm giác thôn quê lạc hậu mà thấy mang dáng vẻ một thị trấn, vì đường phong quang sạch, đẹp, sáng, ôtô khá nhiều, không thấy một căn nhà lá nào, đường láng nhựa áp-phan hoặc đổ bê tông 100%. Nước sạch cũng về từng hộ, không khác gì thành phố.

Quê tôi giờ đã khác, đêm quê giờ cũng không còn ma nữa, đã tràn ánh sáng văn minh rồi.

 

Theo Chuyện quê

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập